mà ngoáy, khiến cô ta than “chết” liên hồi. Phim heo mà vẫn chưa có ai ra. Một ngày trước khi lên máy bay ra Hà Nội, Linh nói với tôi :
– Em nói hai bác cho anh đi ra thăm má em được không ? Tôi ngồi trên giường một lúc thì nghe trong phòng tắm có tiếng rên nho nhỏ. – Sao lại không biết. Tôi nhanh như một con sóc, nhón gót chạy ra ngoài cửa rồi làm bộ gõ vào cửa thật lớn và nói :
– Có ai ở nhà không ? Tôi gõ cửa nhưng không có ai trả lời. Tôi ngờ ngợ nhưng rồi nhớ ra ngay. Tôi nói vậy, nhưng sau khi Linh rời Đà Nẵng một tuần, tôi đã lấy hết số tiền dành dụm được, mua vé tàu lửa đi ra Hà Nội gặp Linh. Linh từ buồng tắm đi ra, nửa người được quàng trong chiếc khăn tắm màu hồng mà nêú không có đôi vú đồ sộ, chắc chắn khăn đã bị rơi ra. Má tôi nói :
– Hai đứa bây làm gì mà cứ như là… Đây biết rồi. Em nghe bác nói hôm nay là sinh nhật của anh. Đây biết rồi. Mẹ tôi với túi hành lý đang đứng ngay trước cửa. Tôi thấy rõ ràng hai cái mép đo đỏ xinh xinh giữa mớ lông đang ướt nhèm. Nhưng thôi, tới đâu hay đó. Hình như trong nhà không ai bết việc này cả. Ba tôi nói :
– Thì cùng trang lứa với nhau, lại là anh em. Chiều tối tôi xuống khách sạn Hoa Lư và đi lên lầu 3, nơi đoàn xiếc đang ở, để gặp Linh.
